Latest topics | » Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?Tue May 19, 2015 5:09 pm by thieuvu » Khoảng cách mong manhWed May 13, 2015 5:10 pm by thieuvu » Yêu xa, rất cần một tin nhắn …Mon May 04, 2015 2:02 pm by thieuvu » Nếu sớm mai là ngày tận thếTue Apr 07, 2015 4:54 pm by thieuvu » Nếu bên bạn là một cô gái mạnh mẽMon Mar 02, 2015 4:56 pm by thieuvu » Tôi không quan tâmFri Feb 06, 2015 10:54 am by thieuvu » Bạn có nghèo không ?Sat Jan 24, 2015 5:10 pm by thieuvu » Lời cha khuyên conThu Jan 15, 2015 4:55 pm by thieuvu » Bài học từ hoa hồng kiêu hãnhThu Jan 08, 2015 4:42 pm by thieuvu |
Thống Kê | Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 209 người, vào ngày Wed Jan 26, 2011 5:39 pm
|
Cach nuoi thu ao tren blog day may mem | Fri Jul 11, 2008 12:05 pm by missbanana22 | 8)Trước tiên, bạn truy cập vào địa chỉ link rồi thực hiện các bước sau:
http://bunnyherolabs.com/adopt/
- B1: Chọn vật nuôi mà bạn iu thík
- B2:
. Đặt tên cho vật nuôi của bạn trog ô Adopter name.
. Nhập nickname của bạn vào ô Adopter name
. Chọn màu cho vật nuôi của bạn = cách bấm chọn bảg màu
. Bấm …
| Comments: 8 |
Cung bien blog thanh san nhay nao | Fri Jul 11, 2008 12:16 pm by missbanana22 | Mã code nè
<marquee style='position:absolute; width:100px; height:900px; top:0px; left:0px; z-index:1;' direction='right' behavior='alternate' scrolldelay='0' scrollamount='15'><table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' style='width:2px !important; height:950px !important; background-color:#990099 !important;'><tr><td width='1' height='850' border='0' …
| Comments: 3 |
Chuyện tình cơn mưa | Mon Aug 25, 2008 4:25 am by haiquan | Chuyện tình cơn mưa
|
MXAT - Ký túc xá xế chiều, thời gian như ngả nón cúi chào từng nhóm cô cậu sinh viên trở về sau một buổi học ở giảng đường, sân vận động vang lên những tiếng hò hét náo nhiệt sau những pha bóng gây cấn của các chàng tra. Ở đằng xa, căng tin vẫn là những nụ cười tấp nập của các cô … |
| Comments: 9 |
Thử xem truyện mình viết nhé! | Sun Jan 18, 2009 8:41 pm by tomoyo07 | Name:Tớ thích cậu!
[b]-IM ĐIII!!
Đây là lần đầu tiên bạn hét lên với mình,sao bạn thay đổi vậy?Bạn và mình là bạn thân từ hồi lớp 1,đến giờ 2 đứa vẫn chơi với nhau dù có bị trêu chọc,thế mà...Cái lời nói ấy,không chỉ làm mình buồn mà nó còn như 1 con dao găm đâm vào trái tim của mình.Sao bạn lại …
| Comments: 10 |
Your first subject | Thu Jan 10, 2008 5:35 pm by Admin | Take some time to read this information before starting to use the administration of your forum:
How to access your administration panel ? In the top menu, click on Log In, a new page is displayed. Fill in the username "admin" and the password you have choosen during your registration. If you have lost or forgot it, click here. Once you are logged in, click on the link "Administration Panel" at …
| Comments: 1 |
Trang Điểm & Thời Trang | Mon Aug 25, 2008 2:23 am by haiquan | Trang Điểm & Thời Trang Ai muốn xí xọn thì dzào đây.Những thực phẩm giúp bạn xinh đẹp và gợi cảm hơn
BS. haiquan
Bạn muốn giảm béo, chống mụn, làm trắng da, chống lão hóa và tinh thần thật sảng khoái? Lời khuyên của các chuyên gia là: ăn. Nếu biết chọn thực phẩm, bạn …
| Comments: 11 |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 438 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: chinhi64
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 11807 in 1306 subjects
|
| |
Bạn nghĩ như thế nào về truyện này ? | Tệ, 1-4 điểm | | 0% | [ 0 ] | Cũng được, 5-7 điểm | | 0% | [ 0 ] | Hay, 8-9 điểm | | 0% | [ 0 ] | Tuyệt vời, 10 điểm | | 0% | [ 0 ] |
| Tổng số bầu chọn : 0 | | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
best_guy Gửi xe
Registration date : 25/05/2010
|
| Tiêu đề: Cây đàn Violin Tue May 25, 2010 10:06 pm | |
| CÂY ĐÀN VIOLIN
*Tác giả : best_guy
*Thể loại : cuộc sống, âm nhạc
*Lời của tác giả :
Chúng ta sẽ mất hết tất cả nếu từ bỏ ước mơ của chúng ta. Ước mơ chính là động lực để ta tiến tới, ta vươn lên. Ước mơ là hi vọng để ta nguyện cầu, ta mong ước. Ước mơ là thành công để ta tự hào, ta tự nhủ rằng “Ta đã thành công”. Nhưng đồng thời, ước mơ cũng chính là thứ làm cho ta kiêu ngạo trước mọi người ; là kẻ làm ta mơ hồ, vọng tưởng. Như vậy, làm sao để đạt được ước mơ của mình theo lối tích cực và làm sao để không bị ước mơ chế ngự mà ta chết ngự ước mơ ? Chính con tim của ta sẽ cho ta biết. nếu bạn biết tự chủ và biết nghe và chọn lọc lời khuyên của người khác thì chắc hẳn bạn sẽ thấy được kết quả đáng kể của ước mơ.
[center]________________________
CHƯƠNG 1
Đêm đó, chính đêm đó, đêm 17 tháng 5 năm 1980, chính cái đêm định mệnh. Trời lúc đó âm u làm cho ai cũng lầm tưởng rằng mưa sắp đến. Giữa đám đen kia có một vầng trăng sáng, tròn huyền ảo. Không một ngôi sao nào có thể bừng sáng giữa trời như thế. Chỉ có trăng, trăng sáng để báo tin rằng sắp có một điều gì đó xảy ra. Và, như một người họa sĩ lừng danh, dòng sông bên dưới phản chiếu bức tranh âm u trên trời một cách rõ ràng và chắc hẳn nếu chụp ảnh mặt sông nhẹ sóng này không ai biết được máy ảnh hướng lên hay quay xuống. Và chính dòng sông đó, trên cây cầu bắc ngang sông, chính cây cầu đó, một bé gái được quấn khăn trùm khắp người chỉ chưa mỗi khuôn mặt đã bị bỏ rơi trong chiếc nôi làm bằng gỗ. Chính đứa bé ấy, một đứa bé dễ thương lại bị một người nhẫn tâm không thương tiếc vứt đi. Có thể nói, do hoàn cảnh, do gia đình, do một lí do gì đó. Nhưng hầu hết chỉ là ngụy biện cho việc làm đáng trách ấy. Đôi mắt long lanh của đứa bé nhìn lên mặt trăng tròn như nguyện cầu mình được ai đó có lòng mang về nuôi dưỡng.
Do chính cái ánh mắt ngây thơ, bé bỏng của bé gái đó đã làm đánh động lòng trời, đã làm cho tạo hóa thương tiếc ban một ân huệ. Một người đi đường, nói đúng hơn là một góa phụ, khi bước ngang cầu đã dừng chân lại, lắc đầu vài cái để tỏ lòng thương hại cho cô bé, có lẽ thế và đã ẵm bé lên bước đi không một chút do dự. Lúc đó, người đàn bà kia trùm áo kín cả đầu, trong đêm tối như thế, màu sắc nhận được có lẽ là màu xanh đậm, còn việc xanh da trời hay xanh lục thì thật không đời nào biết được. Chỉ ba bước, chỉ ba bước khi người đàn bà đó rời khỏi cầu là một dòng sét đánh thẳng xuống cầu, cây cầu ấy bị nứt làm đôi. Thật may nếu người kia không dùng đôi tay để mang đứa bé ấy đi thì ngay lúc này đây không còn một cô gái mang tên Trương Thanh Nguyệt nữa.
Vâng, Trương Thanh Nguyệt, là cái tên mà người đàn bà năm xưa đặt cho cô. Cái tên đó được đặt để nói lên rằng cô là cô gái được che chở bởi ánh trăng (Nguyệt) và người đàn bà mặc áo xanh (Thanh). Mới nghe qua, ta đã có thể nhận biết được rằng, người năm xưa mang bé Nguyệt về nuôi chính là một người có ăn học, có gia giáo, cũng tức là người khá giả. Thật là một hồng phúc cho cô bé khi được người ấy mang về. Nhưng “hồng phúc” kia là do Thần Mặt Trăng đã ban cho hay là Thần Chết đã ban cho. Có thể nói rằng, cuộc đời cô bé Nguyệt như là một chiếc vòng trang sức, người ta sử dụng nó cho đến khi nó hết đẹp, hết quyến rũ là vứt đi. Trời thật bất công ! Hãy vang lên thế nếu biết được chuyện gì xảy ra trong mười năm đầu đời của Nguyệt.
Năm Nguyệt năm tuổi, những lúc ấy cô mới chập chửng nói chuyện được. Cái từ đầu tiên cô gọi là “bà chủ”. Đúng, cô gọi như vậy để tâu thưa với người đã mang cô về nuôi. Chỉ chuyện này thôi, chỉ chuyện gọi “bà chủ” ấy thôi cũng đủ để người làm phim dựng nên một phim ngắn, cũng đủ để nhà văn viết ra một truyện ngắn. Đó là bảy ngày trước ngày sinh của Nguyệt - chính là ngày Nguyệt được mang về - lúc ấy, bà Trương Chi Ngôn - người đàn bà năm xưa - rất tức tối chuyện mình đã nhầm vì mang một đứa bé câm về nhà nuôi nấng. Hôm ấy, lúc Nguyệt còn đang nằm ngủ trong cái phòng nhỏ không đủ để một chiếc xe hơi chui lọt. Nguyện nằm co rút lại trong cái chăn mỏng tanh, trên nóc phòng có một cái lỗ, nơi gió chui vào để bao quanh cô bé đáng thương này. Bà Ngôn bước vào, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, với cái áo đỏ bó sát người để lộ rõ những đường cong trên cơ thể mặc dù bây giờ bà đã ngủ tuần nhưng vẫn tha son quét phấn. Bà bước đến đặt chân xuống bên Nguyệt, bà từ từ xoa lên đầu Nguyệt rồi đột nhiên thật mạnh nắm tóc cô bé giật lên. Một cú trời giáng, Nguyệt thấy đau quá bèn la toáng lên. Ngay lúc ấy, bà già kia cũng một phần ngạc nhiên một phần vui vì Nguyệt đã biết nói. Khuôn mặt của bà lúc này thật sung sướng như sau khi bàn vụ làm ăn lớn vậy. Còn Nguyệt, cô bé với vẻ mặt rất hoảng sợ càng lộ rõ sự đáng thương hơn, cô ngồi nép sang một bên. Bà Ngôn nói :
- Đừng sợ, Thanh Nguyệt của ta. Con đừng sợ. Hãy bình tĩnh ! - Rồi bà nhoẻn miệng cười - Nào, bây giờ, con gọi bà chủ cho ta nghe nào. - A…a… ! - Nguyệt như muốn thổ lộ điều gì đó hoặc dã muốn cố gọi hai từ ấy để khỏi bị hành hạ như những lần trước. - Mau lên ! - bà đổi giọng kết hợp với cái trợn mắt. - A…a…! - Nguyệt nhắm mắt lại cố gượng. - Tao nuôi mày những bảy năm nay mà mày không dám đáp lại bằng tiếng gọi đó à ! - vẻ căm tức - Nói không ? Mày la được thì nói được.
Như muốn được gọi là “bà chủ” rất lâu rồi. Vốn là một người trong danh gia vọng tộc nhưng chẳng may, chồng bà không thích mướn người ở vì một lí do nào đó. Bà thường đi cùng chồng đến các nhà bạn làm ăn, thấy người làm họ nghe lời. Bà rất thích nhưng nài mãi ông nhà vẫn không chịu đổi ý. Và rồi, sau khi ông nhà chết một vài ngày thì bà lại đi tìm người ở. Bà suy nghĩ rằng phải tìm người thật nhỏ để sau này lớn lên, nó coi mình là mẹ mới tốt. Trời xui đất khiến, bà gặp Nguyệt.
- Mày nói không ? - Hậm hực đợi một lúc nhưng vẫn không được đáp lại một cách vừa ý, bà quát - Tao không đánh mày không được ?
Nói xong, bà bước ra khỏi nơi ấy và tìm một cây roi sử dụng trong gia pháp. Bà lại bước vào phòng. Đó là một vòng lặp ! Bà liên tục quất roi vào mông của bé gái Nguyệt này. Vừa đánh, bà vừa nói : “Nói không ? Nói không ?”. Nếu ta là Nguyệt, ta sẽ không bao giờ chịu nổi những đòn roi đó. Nhưng, với một ý chí muốn sống, thì Nguyệt đã vượt qua được và gọi to rằng “b..bà chủ”. Đó là một phép mầu. Đúng như vậy, bà Ngôn đã dừng những đòn roi chết người ấy và nhìn Nguyệt cười nụ cười mãn nguyện :
- Tốt lắm ! Tốt lắm !
Còn Nguyệt, cô vẫn nằm trên đùi "bà chủ" và bật khóc, nhưng, cô chỉ dám thút thít mà khóc bởi lẽ sợ lại phải ăn thêm trận đòn nữa.
[center]***
Sông ơi sông, mây ơi mây, Các ngươi là vật có hiểu chăng, Cuộc sống một con người là như thế ! Gió ơi gió, mưa ơi mưa, Các ngươi có thể làm việc mà mình thích, Vậy mà ta phải làm việc cho một người dù thích hay không. Đó là vì cuộc sống, Đó là vì miếng ăn, Đó là vì nơi ở, Một con người thực thụ phải sống xứng đáng với những gì mình đang có, Môt con người thực thụ phải biết ta đang có những gì !
[/center]
[/center] |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| May 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Calendar |
|
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of TCN on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of TCNFUNNY FORUM on your social bookmarking website |
|
feeds | |
|